RSS

CHIỀU…

31 Dec

Một ngày cuối năm, đi cafe Chiều, nghe nhạc Trịnh, tự cho mình một chút bình yên!

Một góc Chiều_Ảnh: Hồ Đăng Nguyên

CHIỀU, nằm trên góc đường rẽ vào trường tôi. Nó đã nằm đó từ  lâu lắm rồi. Tôi cũng không biết tự khi nào. Chỉ nghe thầy tôi nói nó đã có ở đó từ ngày mấy thầy còn là Sinh viên rồi, lâu lắm và… hay lắm. Vài chỗ ngồi, một chút ánh sáng mờ của những ngọn nến lung linhvà…nhạc Trịnh. Thỉnh thoảng vẫn có một vài anh chàng nghệ sĩ của trường nghệ thuật vào đấy thả hồn với tiếng nhạc du dương của họ. Hay lắm hay lắm (ấy là nghe kể lại :D)

Góc chiều lúc về tối_Ảnh: Chị Bin

Ai ra trường cũng không quên được góc cafe ấy. Còn tôi! Ra trường rồi mới được thưởng thức cái mà mọi người gọi là một góc tĩnh lặng ấy vào một ngày cuối năm.

Tĩnh lặng_Ảnh: Chị Bin

Nguyên 1 năm với thật nhiều biến cố với tôi, tôi cũng đã cố gắng thật nhiều, chiến đấu thật nhiều. Nhưng sao mọi chuyện khó khăn cứ đến với tôi, cho đến ngày cuối cùng của năm!!!

Tìm đến một nơi bình yên! Nghĩ đến Chiều và thế là chạy xe ra đó và 1 cốc cafe, 1 ngọn nến, 1 chậu hoa (chọn cái bàn với một chậu Sống đời – không đặc sắc, không hương thơm – nhưng tôi thích nó với cái sức sống mãnh liệt của nó) và…một người bạn.

"..."_ Ảnh: Chị Bin

Chào năm mới nên hôm nay Chiều được trang trí đẹp lắm, lung linh lắm. Chỉ tiếc không ôm theo con Nikon để ghi lại cái khoảnh khắc ấy, nên mượn dùng tác phẩm của anh Ku Nguyên và chị Bin.😀

Buồn! Phút bình yên cuối năm!!!

Chúc Sunf năm mới thật mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn, bước tiếp con đường Sunf đã chọn. Sunf nhé!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: